Khí bệnh lý học đại cương 1 (nguyên nhân gây bệnh)

KHÍ BỆNH LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Vận khí tự chữa bệnh là một giai đoạn rất quan trọng. Phàm ở đời khi Khí chưa pháthành nhuần nhuyễn tự nhiên thì ai mà không mắc bệnh. Khi mắc bệnh thì số mạng, sức khỏe, hạnh phúc và tiền của đều bị ảnh hưởng, chứ còn nói gì đến luyện Khí công – Công phu nữa. Bởi vậy khi nói về Khí công – Công phu mà không bàn đến Khí công tự chữa bệnh thì không thực tế, mà tạo ra sự nguy hiểm cho người đời vậy. Tuy ở đây không nói được đầy đủ, nhưng cũng xin bàn qua để thỏa cái Tâm đạo của mình vậy.

Muốn vận khí chữa bệnh trước hết phải định được bệnh gì? Do loại khí nào? Trên kinh mạch nào? Nguyên nhân do đâu? Như vậy mới chữa được, nếu không thì chỉ cấy gặt được sự nguy hiểm mà thôi!

Cổ nhân nói ” Bách bệnh giai sinh vu khí “; ngoại cảnh là lục dâm, nội nguyên là thất tình, tất nhiên còn nhiều điều kiện khác mà gây ra bệnh; ví như ăn sai uống quấy, sinh hoạt vô điều độ, va vấp ngoại vật, trời loạn đất hư, người chèn vật ép,…

1. Quan niệm của Đông phương về nguyên nhân gây bệnh :

1.1. Do ngoại cảm :
Ngoại cảm theo quan niệm Đông phương cổ truyền là lục dâm tà khí, đó là các ngoại khí : phong, hàn, thấp, thử, táo, hỏa (gió độc, khí lạnh, khí ẩm, khí oi bức, khí khô hanh, khí nóng). Bất kỳ thứ nào xâm nhập vào cơ thể một cách thái quá, nếu không hóa giải được đều gây ra bệnh. Theo từng mức độ lục dâm tà khí trước hết nhập vào da (bì mao), sau nhập vào kinh lạc, tiếp tới nhập vào tạng phủ, rồi nhập vào cốt tủy, và cuối cùng nhập vào phá hoại Tam bảo.

Lục dâm tà khí:

+ nhập vào da, quan khiếu, gây ra biến;
+ nhập vào kinh lạc, gây ra loạn;
+ nhập vào tạng phủ, gây ra bệnh;
+ nhập vào cốt tủy, gây ra tật;
+ nhập Tam bảo (tinh, khí, thần) sẽ dẫn đến tử vong.

Khí thấy cơ thể phát bệnh thì có nghĩa là bệnh đã xuyên phủ nhập tạng, tức là thấy biểu hiện bệnh ở một tạng thì nhiều tạng khác đã bị nhiễm bệnh rồi. Cho nên có người thấy có bệnh ở khiếu, tuy là nặng nhưng lại dễ chữa, ngược lại có bệnh tưởng nhẹ nhưng đã nhập sâu trong cốt tủy rồi thì đó là bệnh nặng khó chữa, và đã nhập Tam bảo thì cái chết chỉ là trong gang tấc. Chẳng hạn thấy có chứng huyết áp cao hoặc thấp thì tức là các tạng Tâm, Can, Thận ở mức độ nào đó đã bị tổn thương. Như vậy những biểu hiện bề ngoài nhận biết được (triệu chứng) là chứng huyết áp cao hoặc thấp, còn những điều cần được chú ý và quan tâm lại nằm sâu bên trong (là các tạng và hệ chủ : Tâm, Can, Thận).

Lục dâm tà khí có xu hướng gây những chứng bệnh về thực thể, hoặc rối loạn thực thể.

Qua da lông, Tà khí vào phủ tạng gây tác động sinh bệnh như sau:

  1. Gặp phong tà khí (gió độc) vào đâu hại đó, tổn thương từ mọi nơi đến mọi chỗ, ảnh hưởng từ tâm bào đến tam tiêu và cuối cùng là tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì: Gặp phong tà thì khí bế lại.
  2. Gặp hàn khí (khí lạnh) hại đến Can sang Đởm. Tại sao vậy? Bởi vì: Gặp hàn thì khí thu vào
  3. Gặp thử khí (khí nóng bức) hại đến Thận sang Bàng quang. Tại sao vậy? Bởi vì: gặp thử thì khí tiết ra
  4. Gặp thấp khí (khí ẩm thấp) hại đến Vị sang Tỳ. Tại sao vậy? Bởi vì: gặp thấp thì khí nhuyễn lại bại dương
  5. Gặp táo khí (khí khô) hại Phế sang Đại tràng. Tại sao vậy? Bởi vì: gặp táo thì khí hao mất tổn Âm.
  6. Gặp hỏa khí (khí nóng nhiệt) hại Tâm sang Tiểu trường. Tại sao vậy? Bởi vì: Gặp hỏa thì khí tán đi.

1.2. Do nội thương :
Đó là các trạng thái rối loạn tâm lý. Chẳng hạn như bị kích động giận dữ, giận quá thì hại Can, lo quá thì hại Tỳ,v.v… Theo Y học Đông phương cổ truyền đó là ảnh hưởng của thất tình đến cơ thể, thái quá mà sinh ra bệnh. Cổ nhân nói thất tình gồm : hỉ, nộ, ai, ố, ái, lạc, dục; nghĩa là các trạng thái tâm lý vui mừng, giận dữ, buồn lo, sợ hãi, yêu thương, sung sướng, ham muốn. Các trạng thái tâm lý thái quá làm cho rối loạn thần kinh thực vật, ức chế hoạt động của nó, dẫn đến rối loạn cơ năng gây ra nội thương.

Nếu lục dâm đi từ ngoài vào thì thất tình lại từ trong ra. Nội thương khởi phát từ cơ quan chỉ huy cao nhất là thần kinh trung ương. Bởi vậy gọi nội thương là bệnh tâm lý, hay còn gọi là hư bệnh. Ví dụ như giận quá mà không phát tiết ra ngoài, cứ nén lại sẽ làm hại Tâm dẫn đến ức chế não bộ…

Các cơ quan nội tạng cấu tạo trong cơ thể gọi là thực thể, và lục dâm ảnh hưởng đến chúng gây ra bệnh gọi là thực bệnh. Còn thất tình nội thương gây ra bệnh tâm lý, gây bệnh ở cơ quan điều khiển mà gọi là hư bệnh hay tâm bệnh. Hư bệnh hay tâm bệnh khó giải quyết chữa trị hơn thực bệnh. Những tổn thương ngoại cảm thành thực bệnh dần dần dẫn đến tổn thương phần thực thể, nặng dần sẽ tổn thương đến phần thanh của Khí, rồi đến phần năng lượng và thông tin (ánh sáng) của Khí.

Những ảnh hưởng của tâm lý “thất tình” đến cơ thể con người:

  1. Vui sướng quá hại Tâm sang Phế. Tại sao vậy? Bởi vì: mừng quá thì khí hạ xuống dưới
  2. Bất mãn quá hại Can sang Tỳ. Tại sao vậy? Bởi vì: Giận quá thì khí thăng lên trên
  3. Buồn phiền quá thì hại Phế xuyên Can, nhập Tâm. Tại sao vậy? Bởi vì: Buồn quá thì khí tiêu đi
  4. Lo lắng quá thì hại Tâm và não bộ. Tại sao vậy? Bởi vì: Lo quá thì khí nén lại
  5. Sợ hãi quá thì hại Thận nhập lên Tâm. Tại sao vậy? Bởi vì: sợ quá thì khí loạn kinh
  6. Sự ám ảnh hại Tỳ chuyển xuống Thận. Tại sao vậy? Bởi vì: hoảng loạn quá thì khí chạy nghịch đường
  7. Sự chán nản hại Thận mà suy Sinh dục. Tại sao vậy? Bởi vì: Suy nghĩ ham muốn quá thì khí kết đọng.

Nhưng “thất tình” thường pha trộn “lục dâm” đi đôi, nên tác hại nhập tạng xuyên phủ, truyền sang tạng phủ khác rất phức tạp. Cho nên khi đã bị bệnh, tránh đa Tâm để khỏi loạn thêm thất tình, ít xuất ngoại để tránh lục dâm, ăn uống phù hợp, ngũ quan tương thích.

Trong chữa bệnh dù ở mức độ nào đi nữa, trước hết phải trị kinh mạch, kinh mạch thông thì bệnh cũng giảm, phủ tạng mới có cơ phục hồi mà qua cơn nguy hiểm. Sau khi thông kinh mạch, mới bắt đầu chữa đến phủ tạng, mà tạng trước một chút, phủ sau một kỳ rồi đến đồng bộ kinh mạch tạng phủ mà chữa thì bệnh gì không khỏi !

Nhưng bệnh phải chữa khi còn chữa được. Nếu để đến kỳ: Tinh, Huyết, Khí, Thần đã tuyệt thì Hoa Đà, Biển Thước tái thế cũng chỉ còn cách giục mua quan tài. Bệnh đến kỳ qua phủ tạng nhập cốt tủy thời nhẹ thì mạng tật suốt đời, nặng thì hồn thăng khỏi xác. Bởi vậy cổ nhân có nói rằng có kẻ bệnh rất nặng mà chữa khỏi bởi còn có cái để mà chữa; lại có người bệnh tưởng nhẹ mà buông tay ngậm ngùi, bởi cái gốc đã mất thì cái ngọn thời chết rũ mà thôi!

2. Thế nào là bệnh? Đau là bệnh, suy nhược chức năng là bệnh, rối loạn chức năng là bệnh, giảm thiểu chức năng là bệnh, không khai mở được các khả năng và tiềm năng bậc cao là bệnh.

———
Xin xem tiếp phần 2: Khí bệnh lý học đại cương 2 (biến loạn khí và định hướng chữa bệnh khí công)

Chia sẻ

Comments